Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

ƯỚC SAO TRĂNG MỸ THÀNH TRĂNG NƯỚC MÌNH!

Đặng Huy Văn: Tôi đã được sinh ra, lớn lên, đi học và làm việc cho đến lúc nghỉ hưu trong một xã hội mà ngày đêm bị người ta nhồi sọ “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ”(1), nên nhiều quan niệm tương tự như thế tự nhiên đã hằn sâu trong tiềm thức. Đột nhiên cuối năm 2013, bà Phan Thị Diễm Hạnh một người bạn gái cùng quê thời thơ ấu của tôi từ Mỹ trở về đã làm tôi thay đổi. Như tôi đã tâm sự trong bài viết "Chào Năm Mới 2014 và em đã về trên quê hương yêu dấu” trên Đặng Huy Văn Blog(2), ba ruột của bà ấy là một cán bộ kháng chiến rất tốt của quê tôi đã bị đội Giảm Tô và CCRĐ xử tử hình cuối năm 1954. Sau vụ xử bắn oan nghiệt đó, má và hai chị em của bà ấy đã được “Chúa Trời” đón đi di cư vào Nam. Sau ngày 30/4/1975 gia đình của bà ấy lại một lần nữa được nước Mỹ cưu mang để gần 60 năm sau còn sống trở lại quê hương tìm tôi. Cuộc đời lận đận của người bạn gái thuở thiếu thời đó đã làm tôi hoàn toàn tỉnh thức.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

VÌ TƯƠNG LAI CÙNG BLOG LÊN ĐƯỜNG!

Đặng Huy Văn: Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của Blog Dân Làm Báo, 22/8/2010 - 22/8/2014, tôi xin trân trọng kính chúc anh Vũ Đông Hà cùng toàn thể quý vị các tác giả và độc giả kính mến của Thôn Dân Làm Báo dồi dào sức khỏe và luôn vững vàng niềm tin vào tương lai tươi sáng của một nước Việt Nam thực sự độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh và sạch bóng giặc Tàu xâm lược!

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

"GORBACHEP” TÀU ĐANG XÉ NÁT ĐẢNG CỘNG SẢN

Tháng 8 16, 2014

Gordon G. Chang
Phan Trinh dịch

“Tập Cận Bình, giống Gorbachev, muốn làm điều vĩ đại để cải cách một hệ thống bệnh hoạn. Nhưng cũng như lãnh tụ cuối của Liên Xô cũ, Tập vừa kích hoạt những chuyển biến mà ông không thể kiểm soát được.”

Giới thiệu của người dịch:

Lập luận của Gordon rất đáng chú ý, nhất là khi ông so Tập Cận Bình với Gorbachev, người vừa cố sửa vừa cố giữ, sao cho không đổ vỡ, một hệ thống đã không thể sửa. Thực ra, bài học của Gorbachev nôm na chính là: Sai không sửa không được, nhưng cứ sửa là sụp.
Hóa ra Tập không vô địch, mà đang “thọ địch”, Tàu không siêu cường muốn làm gì thì làm, mà là một pho tượng khổng lồ đứng trên bục đất bở. Và hóa ra Đặng Tiểu Bình nói quá đúng:“Nếu Trung Quốc rơi vào bất ổn, thì bất ổn sẽ xuất phát từ chính nội bộ Đảng Cộng sản”.
Nếu xâu chuỗi những ngày tháng nêu trong bài – Bộ Chính trị Tàu họp kín ngày 26/6, trong đó Tập tuyên bố không màng sống hay chết trong công cuộc chống tham nhũng, và ngày 29/7, ngày ra thông báo điều tra Chu Vĩnh Khang – thì có thể đặt thêm một giả thuyết, không phải không có lý, đó là: Trung Quốc rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam ngày 15/7, sớm trước một tháng, thực ra cũng chỉ vì đấu đá nội bộ đang đến hồi quyết liệt. (Đó là chưa kể Chu Vĩnh Khang từng là một ông trùm dầu khí với nhiều tay chân trong ngành.) Và với Tập Cận Bình, có lẽ “thù trong” còn đáng sợ gấp trăm lần “giặc ngoài”.
Bài gốc đăng trên National Interest ngày 14/8/2014 có tên “China’s “Gorbachev” Is Tearing the Communist Party Apart”. Những tiêu đề nhỏ là của người dịch.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

ĐỒNG CHÍ CỦA TÔI

Đặng Huy Văn: “Đồng Chí Của Tôi” là một bài thơ cho đến nay vẫn còn bị cấm in thành sách của nhạc sĩ Văn Cao, tác giả Quốc Ca VN vì nó mô tả chân thực một vụ xử bắn trong CCRĐ. Vụ xử bắn này được diễn ra ngay trên quê hương Hà Tĩnh máu thịt của tôi. Đọc bài thơ lên, nhất định các dư luận viên ăn lương của đảng CS VN sẽ vô cùng phẫn nộ vì cho rằng, nhạc sĩ văn Cao đã bịa ra để nói xấu đảng và bác Hồ chứ chuyện này không có. Nhưng xin thưa các vị, chuyện này đã xẩy ra trước mắt tôi vì người bị bắn trong bài thơ này chính là một bà cô họ của tôi, một người bạn cùng hoạt động trong cuộc kháng chiến chống Pháp với chú tôi trước đây.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

ĐÊM ĐÊM NGHE TIẾNG MẸ RU

Đặng Huy Văn: Nhân ngày Lễ Vu Lan, Rằm Tháng Bảy năm Giáp Ngọ này, tôi bỗng nhớ tới một kỷ niệm đặc biệt về mẹ tôi mà cho đến lúc phải rời khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ không thể nào quên được. Đó là một câu chuyện buồn đã xẩy ra với gia đình chúng tôi cách đây hơn 60 năm. Cuối năm 1954, mẹ tôi bị đội CCRĐ quy là địa chủ. Trong khi đó, cha tôi là một đảng viên 1930, đã bị Pháp bắt tù giam 5 năm tại các nhà tù Kon tum và Ban mê thuột. Trong cuộc kháng chiến 9 năm, người thoát ly gia đình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, thời gian 1954-1956 người bị khai trừ khỏi đảng CS VN vì ông nội tôi bị quy là địa chủ phản động nên cha tôi đã bị bắt đi làm việc cưỡng bức tại Vĩnh Linh, bờ bắc sông Bến Hải. 

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

CÙNG SỐ PHẬN CÁC ANH HÙNG HẢI CHIẾN

Đặng Huy Văn: Tôi có quen một người phụ nữ nhà ở ngay gần khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhà bà ấy chỉ có hai mẹ con vì người chồng đã bị giặc Tàu bắn chết vào sáng sớm ngày 17/2/1979 tại vùng biên giới Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng trong cuộc chiến tranh Biên Giới do giặc Tàu phát động để xâm lược Việt Nam. Cô con gái của bà năm nay 35 tuổi, đã có chồng con nhưng hiện giờ cũng đã phải dọn về ở với mẹ vì nhà đất của gia đình cô ấy đã bị giải phóng mặt bằng để xây dựng khu đô thị “Thiên Đường Ecopark” của bè lũ tư bản đỏ. Bà ấy đã buồn rầu kể cho tôi nghe về những năm tháng mẹ con bà đã lên Hạ Lang, Cao Bằng tìm mộ chồng, mộ cha mà cho đến nay vẫn còn trong vô vọng.